Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Về bài viết Cú Shock Minh Mệnh của thầy Vu Duc Liem

Về bài viết Cú Shock Minh Mệnh của thầy Vu Duc Liem Đăng trên báo Tia Sáng tại đây >> http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/%E2%80...

Về bài viết Cú Shock Minh Mệnh của thầy Vu Duc Liem

Đăng trên báo Tia Sáng tại đây >> http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/%E2%80%9CCu-shock%E2%80%9D-mang-ten-Minh-Menh-16337.



Mình đã đọc bài này và tra lại sử.  Theo mình, những sử kiện thầy Vũ Đức Liêm đưa ra trong bài viết này chưa bao giờ đủ để chứng minh những gì thầy cần chứng minh cả.  Đáng ngại hơn, là dường như thầy đã cố ý sàng lọc trích đoạn sử kiện theo "định hướng" mà thầy muốn viết, chứ thật ra nếu chúng ta đọc đầy đủ về các sử kiện này, chúng không hẳn ủng hộ cho thuyết Cú Shock mang tên Minh Mệnh mà thầy Vũ Đức Liêm đã nêu ra cả.

Vậy mình xin được phản luận những điều trên, để đưa đến kết luận là, do thầy Vũ Đức Liêm đã sàng lọc hoặc trích đoạn sử kiện không đầy đủ,  rồi thầy nêu ra nhận định cá nhân của thầy, đưa đến tình trạng độc giả nghĩ rằng có cú shock Minh Mệnh nào đó như thầy nêu ra.  

Và việc phân tích sử như thế này, mình nghĩ là rất có vấn đề.  Vì phân tích sử mà không có sự trích đoạn sử đầy đủ, thì điều này sẽ dẫn đến việc tác giả bài viết đã không khách quan và có thể là có ý muốn "viết lại" và viết "định hướng" sử theo suy diễn theo ý của mình (tức như tuyên truyền thời Cộng Sản Quốc Gia vậy).

Đây, mời bạn 

****

1. Thầy viết "Điều này rõ ràng đã làm cho các quan chức ở Huế lúng túng trong việc tham dự vào quá trình ra chính sách và quyết định chính trị. Đầu năm 1824, Tham tri Lại bộ là Nguyễn Văn Hưng đem danh sách xin thực thụ Cai đội của các địa phương dâng lên chờ quyết định của nhà vua. Minh Mệnh vì thế đã phải tìm cách trấn an các quan chức: “Triều đình phải có thể thống. Từ nay trở đi đình thần có cử quan to giữ chức mục thú thì đợi trẫm khuyên son [chu khuyên] để tỏ đặc biệt yêu chuộng, còn chức nhỏ chỉ tâu qua để chỉ thi hành thôi, không cần khuyên điểm lặt vặt làm gì” (ĐNTL, II, 26: 6a).".

Nhưng sử kiện trên có đúng là trường hợp chứng minh cho sự "lúng túng" của quan chức Huế thời đầu vua Minh Mạng không ? Thì KHÔNG HẲN đâu bạn.  Đây, mình xin nêu ra thêm vài ví dụ liên quan tới Cai Đội để bạn tự đánh giá:

a. Tháng giêng năm 1820 ... Vua hỏi về mưu chước. Đáp rằng : “Người Man bắn cung nỏ giỏi. Xin được 100 cái áo bông thì có thể đánh phá được”. Vua bảo rằng : “Đó chỉ là người Man nhỏ ngu xuẩn, nên cẩn thận, chớ có dùng nhảm oai thế mà gây hấn là được”. Rồi cho con Tứ là Nguyễn Văn Chẩn làm Cai đội.

b. Tháng 2 năm 1820 ... Cai đội Hậu quân là Nguyễn Văn Trạc đi lầm vào Thanh Phong đường, bị người giữ cửa bắt được. Chưởng Hậu quân Lê Chất sợ hãi tạ tội, xin chém Trạc. Vua nói rằng : “Trẫm làm chính trị bằng lượng rộng lớn. Trạc vừa ở ngoài đến, chưa biết tình hình cấm cửa, đánh roi mà tha cho”.   

c. Tháng 6 năm 1820 ... Trấn Sơn Tây bắt được những quân giặc trốn là Nguyễn Hữu Danh và Đỗ Trọng Ngũ, đem giết. Thưởng cho biền binh đi bắt hơn 50 lạng bạc. Cai đội Nguyễn Văn Thư đánh nhau với giặc bị chết, đình thần bàn cấp tiền tuất 30 quan. Vua nói : “Thư là một tỳ tướng nhỏ, hăng hái không tiếc thân, cái nghĩa làm tôi căm giặc phải nên như thế”. Cấp thêm cho 10 lạng bạc.

d. Tháng 2 năm 1823 ... Lê Văn Duyệt tâu rằng cai đội, đội trưởng các chi hiệu ở đồn Uy viễn đều là người Man, xin cho họ tên để biến đổi phong tục man di. Vua y cho, lại sai cho phẩm phục. Dụ rằng : “Bọn ngươi tuy là Man Lão mà buổi đầu trung hưng sớm biết gắng sức theo việc quân ; sau khi bình định lại biết mộ theo phong hoá người Hán [Việt], đổi bỏ thói man di. Vậy đặc cách cấp cho áo mũ để nêu tiếng tốt”.".

...

Nên bạn thấy đó, trong sử Đại Nam Thực Lục, giai đoạn 1820-1825 thời vua Minh Mạng, bạn tha hồ mà tra các sử kiện liên quan giữa Cai đội và vua Minh Mạng.  Bạn thấy rõ vua Minh Mạng nhiều lần ra quyết định liên quan tới Cai Đội mà.  Và đáng nói hơn, là ví dụ trong trường hợp d. tức trường hợp ngài Lê Văn Duyệt nêu trên vào năm 1825, đây là trường hợp Cai đội ở một đồn cấp địa phương tại Gia Định, vậy mà mà viên Tổng trấn Gia Định cũng đã phải xin phép vua Minh Mạng về việc ban tặng phẩm phục, thế thì việc ấn định danh sách xin thực thụ Cai đội TRÊN TOÀN QUỐC của ngài Nguyễn Văn Hưng, lại không cần qua tay vua Minh Mạng ư ? Chắc không đâu đúng không bạn.  Còn ý vua Minh Mạng muốn sau này việc này do ai đó khác lo thì là ý vua thôi, bạn đồng ý không ? Nên làm gì có sự lúng túng gì ở đây bạn nhỉ ?

Vậy với các sử kiện liên quan đến những yêu cầu về Cai đội và quyết định từ vua Minh Mạng, chắc là chúng ta không thể nào mà vội vàng như thầy Vũ Đức Liêm khẳng định là chỉ vì có sử kiện năm 1824 là vua Minh Mạng ra lệnh danh sách Cai đội không cần vua để ý kỹ từng trường hợp, là cơ sở để chứng minh cho sự "lúng túng" như thầy Vũ Đức Liêm nêu ra đâu đúng không ? Vì ngài Lê Văn Duyệt chắc không thể là "lúng túng" khi dâng biểu đề nghị vua tặng phẩm phục cho các Cai đội ở một cái đồn quân sự nơi biên giới tại Gia Định, mà có thể đó là quy định thời ấy đấy chứ.

****

2. Thầy viết "Nhà vua chắc chắn đã nhận thức được tâm lí ‘bất an’ của các quan lại dưới quyền. Hơn một năm sau ngày đăng quang, ông đã hỏi Hoàng Quýnh, một quan chức thân cận, là người đã phục vụ ông từ khi còn là hoàng tử: 

Minh Mệnh: “Triều thần cho trẫm là thế nào ?”

Hoàng Quýnh: “Trước kia lời chương tấu có chỗ thô lậu, đều uốn nắn từng ly từng tý, người ta lấy làm khó khăn. Nay đã dần quen rồi”. 

Minh Mệnh: “Có phải trẫm hiếu dị đâu, muốn cho được ổn nhã mà thôi” (ĐNTL, II, 8: 27b)."

Nhưng mình đọc câu trả lời của ngài Hoàng Quýnh "Trước kia lời chương tấu có chỗ thô lậu, đều uốn nắn từng ly từng tý, người ta lấy làm khó khăn. Nay đã dần quen rồi", mình chả thấy nó có liên quan gì tới tâm lý bất an của các quan lại dưới quyền cả.  Vì "Trước kia lời chương tấu có chỗ thô lậu" là liên quan tới "văn hóa", chứ có liên quan gì tới việc công việc hành chính đâu bạn ? 

Thế là mình đọc lại sử Đại Nam Thực Lục, thì hóa ra, câu này là nằm trong đoạn sử như sau: 

---

Năm Tân Tỵ Minh Mạng 2 (năm 1821), mùa hạ tháng 4 

Vua từng hỏi Biên tu Văn thư phòng là Hoàng Quýnh về việc dân. Quýnh đáp : “Từ khi Hoàng thượng lên ngôi đến nay, cho miễn giảm [thuế], ban ơn cấp tuất, lòng người không ai không cảm tin. Nhưng gần đây, công việc dựng Tôn Miếu, sửa miếu thành hoàng, xây nhà Quốc học, tuy là những việc không thể chậm được, nhưng khi có việc thì nha lại nhân đấy sinh tệ, cho nên trên có lòng thương mà ơn không thấm tới dưới là vì thế”. Lại nói : “Thánh thượng thông minh soi thấu nỗi khổ của dân, tuy đế vương xưa cũng không hơn. Nhưng cửa vua xa xôi vạn dặm, nỗi u ẩn chưa chắc đã thấu hết được. Muốn yêu dân thì cần biết người, khi chọn người, xin nên lưu ý”.

Vua lại hỏi : “Triều thần cho trẫm là thế nào ?”. Đáp : “Trước kia lời chương tấu có chỗ thô lậu, đều uốn nắn từng ly từng tý, người ta lấy làm khó khăn. Nay đã dần quen rồi”. Vua nói : “Có phải trẫm hiếu dị đâu, muốn cho được ổn nhã mà thôi”. Nhân dụ Quýnh rằng : “Ngươi là cựu thần ở Tiềm để, trẫm đã biết tài. Nhưng tuổi trẻ mới tiến, phàm việc càng nên siêng năng cẩn thận, để hưởng ơn lâu dài. Đối với người xa trẫm còn muốn đào tạo, huống chi bọn ngươi”.

----

Như vậy, cái câu vua Minh Mạng hỏi "Triều thần cho trẫm là thế nào", hóa ra chả có liên quan gì tới tâm lý bất an của vua Minh Mạng trong công việc cải cách việc quản trị đất nước gì cả, mà đáng ra, là liên quan đến việc vua muốn biết người ta nghĩ sao về việc ngài chỉnh đốn văn hóa đấy chứ.  Chính vì chỉnh đốn văn hóa, mà câu trả lời của ngài Hoàng Quýnh là "Trước kia lời chương tấu có chỗ thô lậu, đều uốn nắn từng ly từng tý, người ta lấy làm khó khăn. Nay đã dần quen rồi".  

Còn nếu bạn muốn biết vua hỏi các cận thần về vụ quản trị nhà nước ra sao ư ? Thì đây, vào năm Nhâm Ngọ Minh Mạng 3 (năm 1822), mùa hạ tháng 4 "Một hôm vua vời Trịnh Hoài Đức và Nguyễn Hữu Thận hỏi rằng : “Gần đây triều tham tâu việc, so với ngày trước thế nào ?”. Đức, Thận trả lời : “Trước kia thường ngày tâu việc, bọn thần lui triều thì đã mỏi mệt, cho nên công việc chứa chất nhiều. Nay tâu việc có ngày thì ngày thường được chuyên tâm làm việc, cho nên việc bộ hơi gọn”. Vua nói : “Trẫm nay tuổi đang mạnh mẽ, có thể cố gắng xét đoán các việc, chỉ sợ sau này mỏi mệt, không thể được như ngày nay. Xem ra thì người bề tôi không dám lười biếng, là vì sợ, chứ làm vua ngôi cao thế mạnh, ai cũng kính sợ, cho nên cái lòng trễ nải dễ sinh. Vậy thì bề tôi nên khuyên răn vua cho được trước sau như một là việc hay đấy”.".

Nên đoạn sử kiện trên mà thầy Vũ Đức Liêm nêu ra, nó chả liên quan gì đến tâm lý bất an nào của vua Minh Mạng cả, và nó cũng chả liên quan gì đến việc quản trị đất nước cả.  Mà xem ra, đoạn sử kiện liên quan đến việc vua Minh Mạng hỏi về việc triều đình ra sao, thì các cận thần còn khen vua là có ích lợi cho h..

****

3. Thầy viết "Phản ứng của Lê Chất và Lê Văn Duyệt với cách thức vận hành nền hành chính mới là một ví dụ cho thấy cuộc xung đột liên quan đến quản trị nhà nước ở Việt Nam trong những năm đầu 1820. Khi thấy Minh Mệnh “chăm mọi việc, phàm sớ tâu bốn phương dâng lên, đều phê bảo hằng ngày rất nhiều, Lê Văn Duyệt và Lê Chất thường nói như thế thì khó nhọc quá. Từ đấy có việc gì thuộc Lục bộ thì giao cho các bộ ấy làm phiếu dự kiến” (ĐNTL, II, 26: 6a-b).".

Nhưng mình e thầy nhận định như thế là thầy quá dễ dãi trong việc xử lý sử kiện. Bởi vì đoạn sử kiện mà thầy nêu trên, hóa ra là nó nằm cùng đoạn ngài Nguyễn Văn Hưng dâng danh sách Cai Đội ở phần #1.  Tức là sử Đại Nam Thực Lục viết như thế này:

----

Tham tri Lại bộ là Nguyễn Văn Hưng đem danh sách xin thực thụ Cai đội của các địa phương dâng lên. Vua nhân dụ rằng : “Triều đình phải có thể thống. Từ nay trở đi đình thần có cử quan to giữ chức mục thú thì đợi trẫm khuyên son để tỏ đặc biệt yêu chuộng, còn chức nhỏ chỉ tâu qua để chỉ thi hành thôi, không cần khuyên điểm lặt vặt làm gì”.

Vua chăm mọi việc, phàm sớ tâu bốn phương dâng lên, đều phê bảo hằng ngày rất nhiều. Lê Văn Duyệt và Lê Chất thường nói như thế thì khó nhọc quá. Từ đấy có việc gì thuộc sáu bộ thì giao cho bộ ấy làm phiếu dự kiến.

....
  
Vua xem danh sách hình án chưa kết cuối năm Minh Mệnh thứ 4 của Bắc Thành và Thanh Nghệ còn đến hơn 320 án, bị giam đến hơn 840 người, dụ bộ Hình rằng : “Tiểu dân không biết mà phạm pháp luật, trẫm rất lấy làm thương tâm. Vả giam cầm nhiều như thế, trong ấy há không có người liên luỵ sao ! Gần đây các địa phương khí hậu không hoà, phải chăng là vì cớ ấy. Vậy truyền cho các nha môn xét hình ở thành trấn, phủ, huyện, phàm các án tầm thường, tội tình nhè nhẹ, thì cho dân làm giấy bảo lĩnh, những người không tội bị bắt lây thì tha ngay”. Lại sai bộ Hình lục tội trạng tù phạm để tâu. Vua thân tự kiểm duyệt, được khoan giảm rất nhiều.

Vua lại thấy ở Bắc Thành một năm xử chém kẻ cướp đến hơn 200 người, bảo bộ Hình rằng : “án ăn cướp trong luật vốn có điều riêng, duy những đứa đi theo đứng gác ở ngoài, tiếp nhận của cải, những đứa chưa sang thuyền vào nhà lấy của, cùng những đứa bị hiếp dỗ đi theo ăn cướp hoặc đi ăn cướp mới có một lần, số tang không nhiều, đều là những tình nên thứ, nếu cứ lấy luật mà xử, thì có phải vâng theo ý thương xót khi xử hình đâu. Vậy truyền dụ cho thành thần từ sau có án ăn cướp như loại ấy thì nên đợi tâu xét định”.

----

Như vậy chắc ý của cả đoạn văn sử kiện này, là các sử gia viết về sự sốt sắng của vua Minh Mạng, chứ làm gì có sự "xung đột liên quan đến quản trị nhà nước ở Việt Nam" như thầy Vũ Đức Liêm nêu ra bạn nhỉ ?

Mà một ví dụ đơn giản, là nếu 2 ngài Lê Chất và Lê Văn Duyệt ghét vua, thì tại sao họ không để vua luôn luôn lúc nào cũng bận rộn với những công việc từ nhỏ tới lớn, để họ rãnh tay mà làm những gì họ thích, mà họ lại khuyên vua "Vua chăm mọi việc, phàm sớ tâu bốn phương dâng lên, đều phê bảo hằng ngày rất nhiều. Lê Văn Duyệt và Lê Chất thường nói như thế thì khó nhọc quá. Từ đấy có việc gì thuộc sáu bộ thì giao cho bộ ấy làm phiếu dự kiến." bạn nhỉ ?

Và khuyên vua giao việc cho 6 bộ thì tại sao lại là sự xung đột đến quản trị nhà nước ở Việt Nam như thầy Vũ Đức Liêm đã nêu bạn nhỉ ? Chả phải Lục Bộ làm việc ở Kinh sư Huế, nên quyền hành vẫn nằm trong tay trung ương đó sao ? Có gì đâu mà xung đột như thầy Vũ Đức Liêm nêu ra nhỉ ?

****

4. Thầy viết "Nhiều lần Duyệt và Chất gây sức ép lên Minh Mệnh bởi họ tin vào ảnh hưởng không thể thay thế về mặt quân sự. Thực tế trong những năm đầu, Minh Mệnh hoàn toàn phải dựa vào họ để ổn định tình hình. Ví dụ điển hình là năm 1824, Duyệt và Chất quỳ khóc trước ngai vàng và yêu cầu được giải chức nếu Minh Mệnh không cho phép họ được xét xử các viên chức dưới quyền phạm tội (ĐNLT, I, q. 24: 12a).

Nhưng có đúng là vậy không ? Thì thưa với bạn là KHÔNG.  Mà trường hợp này là 2 vị Tổng trấn kêu khóc do họ ĐÃ XÉT XỬ sự việc nhưng triều đình trung ương lại xét xử lại và ra quyết định khác.  Theo sử Đại Nam Thực Lục, 

----

Năm Giáp Thân Minh Mạng 5 (1824), mùa xuân tháng 2 ... 

Lê Văn Duyệt và Lê Chất dâng sớ xin từ chức Tổng trấn. Vua bảo rằng : “Hai thành là chỗ trọng trấn ở miền Nam miền Bắc, trẫm đương nhờ cậy các khanh, sao lại nói ra lời ấy ?”. Hai người quỳ khóc mãi không thôi. Vua hỏi hai ba lần. Chất nói : “Bệ hạ bảo thần chết thần không dám tránh, chứ việc Bắc Thành thần không thể làm được”. Vua bảo rằng : “Phải chăng có việc gì khó lắm sao ?” Chất nói : “Không phải vì việc gì khó, thần làm được hay không là ở bệ hạ thôi”. Vua ngạc nhiên hỏi : “Tại sao nói thế ?” Chất nói : “Trước kia cái án Lê Duy Thanh tham tang thần cùng Hình tào xét hỏi, tội Thanh đáng giết, kịp đến khi bắt giao triều đình xét, lại được giảm nhẹ, ấy là phép không đủ tin với dân, nên thần không thể làm việc thành được”. Vua bảo rằng : “Việc ấy là công nghị của đình thần, chẳng phải riêng một mình trẫm”. Sai lấy bản án Duy Thanh, giao cho Chất bàn lại. Rồi lại hạ chiếu theo chỉ trước phát Duy Thanh đi Quảng Bình ra sức chuộc tội..

----

Như vậy sử kiện ở đây không là việc vị quan Tổng trấn Bắc thành Lê Chất không được phép xét xử, mà là việc triều đình trung ương lại cho phép mình xét xử LẠI các tội phạm dưới quyền hạn của Tổng trấn Bắc thành.  Có một điều đáng nói ở đây, là vua Minh Mạng, sau khi nghe 2 vị Tổng trấn phàn nàn, đã chịu để cho ngài Tổng trấn Bắc thành Lê Chất xử lại vụ Lê Duy Thanh này, nhưng xem ra cuối cùng bản án vẫn là như bản án mà triều đình trung ương đưa ra, tức là đày kẻ phạm tội đi Quảng Bình, chứ không hề là đáng giết gì cả.  Nên chúng ta hoàn toàn không hiểu là do ngài Lê Chất sợ oai quyền lực vua Minh Mạng, hay ông đã khôn khéo lựa chọn 1 giải pháp không làm hổ mặt vua. Và có thể chính vì mối quan hệ vua tôi như thế này, mà ngài Lê Chất lẫn ngài Lê Văn Duyệt mới có thể mất khi ngồi ở nhiệm sở mà không phải là bị triều đình khép vào tội phản nghịch khi còn sống đấy chứ.  

****

5. Thầy viết "Tuy nhiên hai người này cũng tin rằng mình có thể ‘khống chế’ Minh Mệnh bằng cách kiểm soát các cánh tay chính trị của ông. Lê Chất được cho là nói với Lê Văn Duyệt: “vua cậy Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Hữu Thận làm lòng bụng, ta chỉ cần vài trăm người vào triều đình hét to lên một tiếng thì lũ kia phục xuống đất, ta muốn làm thì làm [ĐNLT], II, 24: 16b).".

Nhưng than ôi, đọc kỹ lại, hóa ra sử kiện này lại là có từ .. sự vu cáo của các quan vương triều Nguyễn sau vụ loạn Lê Văn Khôi.  Mà muốn đánh giá hành vi của ngài Lê Chất (hay ngài Lê Văn Duyệt), mà lại đem những lời tố cáo của các quan lại vương triều Nguyễn như thế này nêu ra, thì nó đâu có còn sự khách quan gì nữa đâu đúng không bạn ? Và đáng ngờ nhất là làm thế nào thầy Vũ Đức Liêm, chắc là một tiến sĩ Sử Học, lại không viết rằng đây là câu tố cáo nhỉ ? Thầy viết khơi khơi như thế, bạn không đọc kỹ, lại nghĩ đây là một sử kiện do chính ngài Lê Chất đã nói đấy.  Nên chắc là việc sử dụng lời tố cáo này để chứng minh ngài Lê Chất có lòng muốn "khống chế" vua Minh Mạng gì đấy, là không khách quan và bậy rồi đúng không bạn ?

****

6. Thầy viết "Việc Minh Mệnh dựa vào nhóm văn quan đã gây ra phản ứng đối với nhóm võ quan mà Lê Chất và Lê Văn Duyệt là người dẫn đầu".  Nhưng điều này là xảy ra sau vụ khởi loạn Lê Văn Khôi năm 1834, chứ có liên quan gì đến giai đoạn đầu thời vua Minh Mạng trị vì những năm 1820-1825 đâu nhỉ ?  Và dĩ nhiên, thầy không có sử kiện nào để chứng minh thời 1820-1825, có nhóm văn quan nào phản đối nhóm võ quan Lê Chất lẫn Lê Văn Duyệt cả.

*****

7. Thầy viết "Nỗi ám ảnh với các viên tướng này sẽ còn đi theo Minh Mệnh trong nhiều năm như chính ông tuyên bố vào năm 1835: “Ta thấy võ biền ở triều đình ngày nay cũng đã hơi biết giữ gìn, đã hơn những người ở lúc quốc sơ chưa quen lễ phép”.

Nhưng có đúng đây là "nỗi ám ảnh" không ? Thì xưa thưa với bạn là theo mình đọc lại sử Đại Nam Thực Lục là KHÔNG. Câu sử kiện trên là nằm trong đoạn sử kiện "Năm Ất Mùi Minh Mạng 16 (năm 1835), mùa hạ tháng 4 ... Quan quân 3 đạo Tuyên, Cao, Thái từ huyện Để Định khải hoàn ... Vua bảo bộ Binh rằng : “Ba đạo ở Bắc Kỳ làm việc bắt giặc, duy đạo Tuyên Quang là có công lao nhất. Đạo ấy có Phạm Văn Điển, mạo hiểm, xung phong, rất được việc. Nhưng Điển là người có tính thô suất, lỗ mãng, ta thường dung thứ cho, lại dạy bảo cặn kẽ, nhưng vẫn khó uốn nắn được ! Đại để võ biền không có học, không như quan văn. Chẳng thấy đó sao ? Triều Hán, lúc mới khai sáng, các bầy tôi uống rượu tranh nhau công, tuốt gươm, chém vào cột, cũng như thế đấy. Ta thấy võ biền ở triều đình ngày nay cũng đã hơi biết giữ gìn, đã hơn những người ở lúc quốc sơ chưa quen lễ phép”.

Như vậy, ý vua Minh Mạng là chê giới võ biền là không có học, từ thời Hán bên Tàu đã thành nếp như thế, và vua cũng ngầm khen là do mình đã dạy bảo, nên thành ra một vị tướng võ biền như Phạm Văn Điển, dù khó uốn nắn, vẫn được vua dạy bảo cặn kẽ "lễ phép" đó chứ.  Nên đọc câu này, chúng ta thấy cả sự tự hào ngầm của vua Minh Mạng về việc mình quản lý được các ông tướng nhà trời này, chứ làm gì có "nỗi ám ảnh" như thầy Vũ Đức Liêm đã nêu ra nhỉ ? 

****

8. Và dĩ nhiên, ngày nay chúng ta ai cũng đều biết về mối quan hệ chặt chẽ giữa ngài Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng.  Đúng là trước đó, ngài Lê Văn Duyệt đã ủng hộ phe hoàng tôn Đán (con hoàng tử Cảnh) vào những năm 1810, nhưng rồi sau đó, chính ông đã là vị quan quan trọng trong việc triệt hạ nhóm Nguyễn Văn Thành năm 1816, rồi đưa Hoàng tử Đảm lên ngôi năm 1820, rồi sau đó dìm chết vợ hoàng tử Cảnh, lẫn trong suốt bao nhiêu năm dưới triều vua Minh Mạng, ngài có hục hặc với vua nhưng vẫn giữ vững bờ cõi miền Nam đó thôi.  Nên những bài phân tích về sự chống đối ra mặt của ngài Lê Văn Duyệt gì đấy, nếu có, chúng chỉ là nêu ra quyền lực to lớn của ngài Lê Văn Duyệt, chứ chưa bao giờ là sự mưu phản của ngài đối với triều đình vương triều Nguyễn gì cả.  Ngược lại, sử Đại Nam Thực Lục cho chúng ta biết mối quan hệ giữa ngài và vua Minh Mạng rất chặt chẽ cho đến khi ngài mất. Dĩ nhiên bạn có thể không tin Đại Nam Thực Lục, nhưng không tin thì không có nghĩa là bạn tự suy nghĩ ra điều gì đấy, không có chứng cớ, để nêu ra rồi bạn lại khăng khăng cho rằng ngài Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng là đối đầu với nhau trong bao nhiêu năm cho tới khi ngài Lê Văn Duyệt mất.  Chúng ta cần nói có sách, mách có chứng.

****

Vậy ở đây, mình muốn nêu lên 1 điều là, bài viết phân tích này của thầy Vũ Đức Liêm không hề khách quan và những sử kiện mà thầy đưa ra, hầu như chúng đều là những sử kiện bị thầy sàng lọc dạng slicing through tức cắt ngang qua, mà nếu bạn đọc cả toàn bộ các đoạn sử kiện, không hẳn chúng đã là như thầy Vũ Đức Liêm nêu ra.  Cách dùng sử kiện "định hướng" như thế này rất đáng sợ.  Đây là cách mà thầy Yoshiharu Tsuboi đã áp dụng khi viết quyển sách phân tích sử đình đám Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa.  Phân tích sử mà lại trích đoạn sử kiện theo "định hướng" như thế này, là một cách phân tích sử hoàn toàn không khách quan và thật sự không nên có.  

Nên nếu bạn có đọc bài này của thầy Vũ Đức Liêm, bạn cần tra lại sử Đại Nam Thực Lục thật kỹ.  Không, bạn có thể đọc sử tuyên truyền đó.  Và dĩ nhiên câu hỏi mà chúng ta cần hỏi thầy Vũ Đức Liêm, là liệu việc phân tích sử khách quan có cho phép một nhà nghiên cứu sử trích đoạn sử dạng cắt ngang như thế này không ?  Theo mình nghĩ, bài phân tích sử này của thầy Vũ Đức Liêm sẽ mang tính thuyết phục hơn nếu thầy có thể đưa ra những sử kiện chắc chắn, trong đó thầy cần trích đoạn các đoạn sử kiện dài hoặc đầy đủ để giúp độc giả, chứ không hẳn chỉ là những câu sử kiện bị thầy cắt ngang và bị phân tích với đầy ý kiến cá nhân như thế này.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật