Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

VẬT GIÁ LEO THANG

VẬT GIÁ LEO THANG  Chiều, bạn chat nói muốn mình viết về đời sống dân sinh sau cơn bão điện, xăng tăng giá. Trả lời bạn thật tình không muốn...

VẬT GIÁ LEO THANG 

Chiều, bạn chat nói muốn mình viết về đời sống dân sinh sau cơn bão điện, xăng tăng giá. Trả lời bạn thật tình không muốn viết. Viết nhạt thì bạn đọc chê, viết mặn thì đụng lên nóc. Thôi thì viết từ sàn nhà lên vậy.

Quán cafe của mình là quán phục vụ giới bình dân. Khách vào uống một ly cafe 15k là được miễn phí bình trà nóng. Trà cũng không phải loại quá kém. Quán mở ra bán vì tiền nhưng cũng là một thú vui. Đôi khi lời ít chút cũng tặc lưỡi, chủ khách bình dân như nhau, so đo vài đồng cũng chẳng giàu thêm.

Từ tháng 3, khi kinh tế vĩ mô bắt đầu có sự tăng thu thuế má, đọc báo thấy đảng nói quý 1 tổng thu ngân sách vượt hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nhìn vào bức tranh chung thì chỉ thấy tổng thu tăng vì tăng thuế chứ kinh tế không lên. Biên mậu với TQ thì hẹp lại, EU thì chưa bước vào EVFTA... cái mới chưa có, cái cũ nhỏ đi thì lấy chỗ nào mà lên ?

Quán vắng dần lại, giới bình dân một ngày bớt đi một cữ ngồi quán cafe. Vậy nghĩa là kinh tế khó khăn chung, cần gì xem báo cáo GDP chi cho mệt óc. Quán mất 15% doanh thu dù trên báo đài chính phủ vẫn bảo tất cả tốt hơn.

Đến tháng 4 vừa qua xăng tăng liền 2 cú đúp và điện tăng thêm cú nữa. Hoá đơn điện nhà riêng và quán tăng thêm mỗi nơi 60%. Doanh thu quán lại giảm mất 15%. Hồi trước trà nóng cho khách miễn phí. Nay phải tính với khách 5k/ bình. Thế là mất thêm một số khách quen. Người ta không thể giàu hơn vì uống bình trà 5k. Nhưng mỗi thứ nhu yếu phẩm khác cũng tăng 5k. Nên thôi bỏ quán quen vì ngồi quán không lẽ bỏ uống bình trà.

Đó là vi mô, ở tầm vĩ mô thì trung ương ngoài tăng thuế má còn điều tiết thêm ngân sách từ TpHCM về thêm chứng tỏ ngân sách trung ương đang căng thẳng hơn trước. Cộng thêm với việc khó khăn vay nợ bên ngoài thì phải tận thu bên trong. Chửi PVN và EVN chi cho lắm, ai cũng phải làm nhiệm vụ chính trị. 

Nhiệm vụ chính trị của đảng to là tìm tiền từ bên ngoài, nhiệm vụ chính trị của đảng bé là thu tiền bên trong. Cũng như nhau cả thôi. Có chửi thì chửi hẳn ông to, chửi ông bé thì cũng bắt cóc bỏ dĩa. 

Công cuộc đốt lò chỉ làm quần chúng xả bớt stress vì căm ghét quan chức chứ không thể làm bình trà nóng trở lại thành cung cấp miễn phí cho khách. Đảng muốn giảm tận thu bên trong thì phải cải cách để lấy lại niềm tin vay nợ (hoặc tài trợ) từ tư bản bên ngoài. 

Nhưng vấn đề là ai lo nghĩ điều này cho nhân dân ?

Từ 1986 khi đảng chuyển hoá thì tư bản móc hầu bao. Tiền rót vào Việt Nam phải đi kèm với chính sách địa chính trị. Khi đảng dừng chuyển hoá thì Nhật qua đòi 100 triệu dollar Mỹ. Vấn đề của con tàu Việt Nam không phải là quốc tế bỏ đi, mà họ không leo lên nữa khi thấy con tàu cứ trật đường ray. 

Cái quan trọng không phải là ai cầm quyền hay con số GDP tăng trưởng thế nào, mà là vì quán cafe đã giảm mất 30% doanh thu nên phải tính tiền bình trà nóng. Ông chủ quán dù cám cảnh nhân dân cũng khổ như mình nhưng vẫn phải bóp tay nhau.

Hạnh phúc của nhân dân là không cần nghe những từ cao xa như cách mạng xã hẹ củ ngãi hay 4 chấm 5 chấm. Chỉ là được uống thêm bình trà nóng miễn phí mà thôi.

H.M



Không có nhận xét nào

Nội Bật