Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Phần 3 - Về Hải Tặc Trung Hoa và Nhà Tây Sơn - những điều mà các học giả Việt Nam chả ai viết

Phần 3 - Về Hải Tặc Trung Hoa và Nhà Tây Sơn - những điều mà các học giả Việt Nam chả ai viết #hai_tac_trung_hoa_va_nha_tay_son Phần 3 - Về ...

Phần 3 - Về Hải Tặc Trung Hoa và Nhà Tây Sơn - những điều mà các học giả Việt Nam chả ai viết

#hai_tac_trung_hoa_va_nha_tay_son

Phần 3 - Về mối Ân Tri Ngộ của Hải Tặc Trung Hoa

Trong bài viết của thầy Nguyễn Duy Chính (xem >> http://redsvn.net/vai-tro-cua-cuop-bien-trong-cuoc-chien-chong-nha-thanh-cua-vua-quang-trung/), thầy có viết là "Chính vì cái ân tri ngộ đó mà 10 năm sau khi nhà Tây Sơn mất, những đám hải khấu vẫn còn mưu toan đánh vào Phú Xuân để khôi phục lại vương quyền cho chủ cũ nhưng không thành công.".

Và câu nhận định này, xem ra trên mạng người ta lại cọp dê đủ cả.

Nhưng thưa bạn, mình không biết thầy Chính đã dựa vào đâu mà nêu lên lập luận này, chứ trong sách Hải tặc Hoa Nam (Pirates of the South China Coast), tác giả Dian Murray viết hoàn toàn ngược lại.

Trong Chương 3 trang 87, tác giả Dian Murray đã viết là "In Ha-noi the Tay-son Emperor began making plans to assemble another fleet and retake Hue.  By this time, however, the Chinese pirates' enthusiam for fighting in a losing cause had waned.  Cheng Ch'i showed little interest in returning to Vietnam, but persuaded to do so by Ch'en T'ien-pao, he arrived in Hanoi early in 1802.  Somewhat reluctantly, he presented his fleet of 200 junks to the Tay-son and received the rank of "Master of the Horses" (Dai Ty Mua; Ta-suz-ma).  In the meantime, the man who had secured his services, Ch'en T'ien-pao, had opted out of the fighting by surrendering, along with his family and 30 followers, to the Chinese authorities in late November 1801.".

Câu này tức là "Tại Hà Nội vị Hoàng Đế Tây Sơn [Brian chú: Nguyễn Quang Toản] bắt đầu lập các kế hoạch để lắp ráp một hạm đội khác và tái chiếm Huế.  Tuy nhiên, đến lúc này, nhiệt tình của hải tặc Trung Hoa để chiến đấu cho một bên thua cuộc đã tàn lụi.  Trịnh Thất đã tỏ ra hời hợt về việc quay trở lại Việt Nam, nhưng đã bị thuyết phục bởi Trần Thiêm Bảo để làm như thế, ông ta [Trịnh Thất] đã đến Hà Nội hồi đầu năm 1802.  Một cách miễn cưỡng, ông đã trình diện 200 chiếc thuyền buồm với nhà Tây Sơn và đã nhận chức Đại Tư Mã.  Trong khi đó, người đã vận động sự phục vụ của ông, Trần Thiêm Bảo, đã lựa chọn việc hưu chiến bằng cách đầu hàng, cùng với gia đình ông ta và 30 bộ hạ, với các giới chức thẩm quyền Trung Hoa hồi cuối tháng Mười Một năm 1801.".

Như vậy bạn thấy đó, làm gì có sự "Chính vì cái ân tri ngộ đó mà 10 năm sau khi nhà Tây Sơn mất, những đám hải khấu vẫn còn mưu toan đánh vào Phú Xuân để khôi phục lại vương quyền cho chủ cũ nhưng không thành công.".  Việc tái chiếm Huế theo tác giả Dian Murray là đến từ vua Nguyễn Quang Toản, và ông đã đợi sự tham gia của bọn hải tặc Trung Hoa để đánh Huế.  Và các hải tặc Trung Hoa thì lúc này, chả còn có tinh thần hăm hở đánh giặc khi xưa như thời trước những năm 1800s.  Trịnh Thất đã quay lại Việt Nam do Trần Thiêm Bảo thuyết phục ông ấy trở về.  Nhưng đáng nói hơn, là Trần Thiêm Bảo, vị hải tặc với chức vụ to nhất trong các hải tặc Trung Hoa dưới triều Tây Sơn, người đã ra vào sinh tử bao nhiêu trận đánh của nhà Tây Sơn, đã bỏ về đầu hàng giới chức Trung Hoa vào cuối tháng 11 năm 1801, tức là trước tháng 1 năm 1802, khi mà sử Đại Nam Thực Lục chép "Giặc Tây Sơn Nguyễn Quang Toản sai Nguyễn Quang Thuỳ và tổng quản Siêu phạm luỹ Trấn Ninh, tư lệ Đinh Công Tuyết, đô đốc Nguyễn Văn Đằng, đô đốc Lực (không rõ họ) kết với hơn trăm thuyền của bọn giặc biển Tề Ngôi bày thủy trận ở ngoài cửa biển Nhật Lệ.".

Nên nếu ngay một vị tổng quản hải tặc đã vào sinh ra tử với Tây Sơn, mà bỏ của chạy lấy người, trước khi có vụ đụng độ ở cửa Nhật Lệ tháng 1 năm 1802, thì làm sao có vụ "Chính vì cái ân tri ngộ đó mà 10 năm sau khi nhà Tây Sơn mất, những đám hải khấu vẫn còn mưu toan đánh vào Phú Xuân để khôi phục lại vương quyền cho chủ cũ nhưng không thành công." được bạn ?

Có khi bọn người hải tặc tham gia vào các trận chiến Tây Sơn, là do vì những quan tước hão huyền, và sự bảo trợ nhà nước, cho bọn họ tự do mà cướp phá, mà trở thành những người "phục vụ cho đất nước", chứ chưa bao giờ là vì ân nghĩa gì cả.  Và điều này, thì tác giả Dian Murray cũng đã viết rất rõ ràng ỏ trang 55 "Less easy to document is the extend to which pirates were ideologically committed to the Tay-son cause ... For most, the motivation no double remained economic as always, but some, particularly those who later became leaders, must also have been attracted by the opportunities for status, and a few may even have been inspired by the chance to fight for an ennobling cause" tức dịch là "Khó để mà khảo chứng hơn là về tầm mức ý thức hệ mà các hải tặc đã trao cho lý tưởng [của nhà] Tây Sơn ... Đối với đa số [hải tặc], chắc chắn động lực vẫn là kinh tế như muôn thưở, nhưng một số kẻ, đặc biệt những người sau này trở thành các vị lãnh đạo [trong phong trào Tây Sơn], hẳn đã bị lôi cuốn bởi các cơ hội mang lại địa vị, và một số ít còn có thể đã hứng khởi bởi cơ hội chiến đấu cho một chính nghĩa cao cả.".

Nên những đám hải khấu nào vẫn còn ân tri ngộ với nhà Tây Sơn, thì mình không biết, nhưng rõ ràng, là theo quyển Hải tặc Hoa Nam, đến năm 1801, hải tặc Trung Hoa đã không còn mặn mà gì với nhà Tây Sơn, một triều đại đang đến hồi cáo chung, và chính vị thủ lãnh hải tặc nổi tiếng Trần Thiêm Bảo, với bao nhiêu ân sủng mà nhà Tây Sơn dành cho ông, cũng đã bỏ trốn về Trung Hoa mà đầu hàng nhà Thanh.  Điều này đã quá đủ để nói lên là có hay không sự ân tri ngộ của hải tặc Trung Hoa với nhà Tây Sơn vào năm 1801 rồi đúng không bạn ?

Nếu bạn nghĩ mình phân tích sai, mời bạn cứ lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian



Không có nhận xét nào

Nội Bật