Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

THƯ GỞI CÔ GIÁO

THƯ GỞI CÔ GIÁO Thưa cô giáo Lê Thị Thảo Đọc thư trước của em, có người ngứa miệng bàn : thế ra ông vào tiểu học năm 35, 36 tuổi , cô giáo 1...

THƯ GỞI CÔ GIÁO
Thưa cô giáo Lê Thị Thảo
Đọc thư trước của em, có người ngứa miệng bàn : thế ra ông vào tiểu học năm 35, 36 tuổi , cô giáo 14, 15 tuổi ? So what ? Thiếu gì đồng chí  75, 80 tuổi chưa vào tiểu học, vẫn dẫn dắt khơi khơi gần 100 triệu dân
Có đứa nói tại sao réo tên cúng cơm của người ta trong thư, như giấy gọi phản động lên đồn công an làm việc, thay vì viết tên người nhận ngoài phong bì ? Nó quên rằng ở xứ này người ta xài nhiều quá, nhất là dịp Tết, bố ai đào đâu ra phong bì gởi thơ ? 
Hồi này em ít viết thư cho cô, vì rất bận. Em đã có nhiều chức vụ, nhưng vì là người nói sõi nhất làng, hơn cả bộ trưởng giáo dục, có chức gì chúng nó cứ đùn cho em, để khỏi phải nói ngọng, mỗi khi dưới huyện văn hóa có lễ hội.
Chúng nó thấy em mặc áo sờn vai, tưởng em khù khờ, đưa em lên làm bù nhìn, để đứng sau lưng làm ăn, bây giờ mới biết thằng nào láu cá hơn thằng nào. 
Ngoài việc làm đầy tớ dân, công việc buôn bán của chúng em phát đạt, cơ đồ chưa bao giờ được như ngày nay. Chắc vì làm nhiều việc phúc đức : mỗi năm em phóng sinh một con cá, có đồng chí sư ưu tú, đại diện cho Phật, làm chứng  . Bọn lâu la thấy vậy cũng a dua, bắt chuớc, cả huyện đua nhau bắt cá, thành ra số cá  bắt lên, thả xuống cũng nhiều.
Trời Phật ủng hộ, đồng bào thương, ai cũng thi nhau hiến nhà, hiến đất, hiến vườn rau. 
Người nước lạ tin yêu, cái gì cũng mua. Nó nhiều tiền, lại tình nghĩa huynh đệ lớn, bán cái gì nó mua cái đó. Nhiều cái không muốn bán, như mồ mả ông cha mình, nó cũng đòi, không chịu bán sợ nó giận, mất cả tình  hữu nghị. 
Quay đi quay lại, bán hết, chắc em cũng phải mua vài ba túp lều  ở xứ người, như các  đầy tớ khác, để có chỗ dưỡng già. 
Huyện mình bây giờ thưa người.  Đàn ông đi  làm lao công, đàn bà bán dâm ở những nước láng giềng. 
Cu li người mình được khen là chịu khó, ăn ít làm nhiều ; phụ nữ huyện ta có tiếng trẻ, đẹp và rẻ, khi mua bán tiền trao cháo múc, không cần thủ tục phiền phức. 
Tiền lại quả họ gởi về trả ơn cũng rủng rỉnh có đồng ra đồng vào. Uổng quá, nếu cô trẻ hơn một chút... Lương cô giáo ngày nay chắc không đủ đong gạo.  Thời buổi văn minh, máy in rẻ, chúng nó tự in bằng cấp , khỏi cần đi học. Nếu cô muốn bằng thạc sĩ ‘’chiến sĩ giáo dục nhịn đói ‘’, hay bất cứ thạc sĩ loại gì, xin cho em hay.
Chúc cô vui mạnh, để mỗi năm em tới đưa thư, chụp hình. 
Xin cô giữ kín thư này. Ở cái xứ tự do báo chí , những chuyện tình nghĩa riêng tư, tế nhị của em , không hiểu sao bọn nhà báo độc lập nó khui ra hết, tùm lum trên báo.
( tuthuc-paris-blog.com )




Không có nhận xét nào

Nội Bật