Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

VỀ CÂU NÓI” 152 NGƯỜI BỎ TRỐN Ở ĐÀI LOAN LÀM NHỤC QUỐC THỂ”

Tôi băn khoăn về câu này của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.  Người dân có quyền tìm cách mưu sinh mà họ cho là tốt với họ. Nếu 152 người này làm ...

Tôi băn khoăn về câu này của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. 
Người dân có quyền tìm cách mưu sinh mà họ cho là tốt với họ. Nếu 152 người này làm nhục quốc thể thì mấy chục năm trước hàng triệu thuyền nhân dấn thân ra biển tìm đường sống có làm nhục quốc thể không? 



Tất nhiên là hoàn cảnh của họ có khác nhau nhưng sự khác nhau ấy có làm việc kết tội họ khác nhau không? 

Trước hết với các thuyền nhân thì không có người tử tế và có nhận thức đúng đắn nào dám nói là họ làm nhục quốc thể. Họ bắt buộc phải ra đi khi mà chính quyền đối xử bất công, bắt sĩ quan và binh lính VNCH vào tù, đày ải vợ con họ đến nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, cướp tài sản của họ và ai cũng biết con đường ra đi lành ít dữ nhiều, ấy vậy mà họ vẫn đi. 

Theo số liệu thống kê thì chừng 700.000 người bị chết bởi hải tặc giết hiếp, đắm tầu, đói khát khi tầu thuyền chết máy giữa biển mênh mông. Đấy là câu chuyện của mấy chục năm trước. 
Vậy 152 con người của ngày hôm nay thì có gì khác? Đối với tôi thì mặc dù hoàn cảnh của họ không khốn nạn khốn khổ như những thuyền nhân nhưng tôi chắc rằng cuộc sống của họ ở Việt Nam không có gì hay ho, việc ra đi là bất đắc dĩ. Có ai thích ra đi không có ngày trở lại, xa bố mẹ, quê hương, vợ con, chồng con? 

Trước khi lên tiếng phán xét họ, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cần tìm hiểu lý do tại sao họ ra đi. Anh không thể mang góc nhìn của một người no cơm ấm cật, mặc áo vét, đi ô tô, ở nhà lầu, có cương vị trong xã hội để phán xét những người dân. 

Giá như vợ chồng anh phải bàn bạc việc đi bán đứa con ở trong bụng để có được chút tiền thì anh sẽ nghĩ khác. 
Giá như chính anh phải bí mật tham gia vào đường dây bán nội tạng để có chút tiền lo cho gia đình thì anh sẽ không cao giọng phán xét. 

Gía như anh bị chính quyền địa phương đến dắt đi con trâu, thu chiếc giường duy nhất ở nhà vì nợ thuế, anh sẽ không nói như một nhà đạo đức học cao vời vợi như vậy. 

Tôi có chút thiện cảm khi anh nói trước công luận con số phản ánh sự sai trái của ngành công an, nhưng anh nên cẩn trọng trước khi phán xét người dân. Anh nên uốn lưỡi nhiều lần hơn nữa trước khi phát biểu. 

Đối với tôi, việc 152 người kia bỏ nước ra đi là bởi chính quyền. Nếu họ có lỗi 1 thì chính quyền lỗi 10. Họ không làm nhục quốc thể mà họ phản ánh bộ mặt của chính quyền kém cỏi. Nếu lãnh đạo đất nước có lòng tự trọng, có nhận thức đúng đắn thì họ nên cảm thấy nhục, bởi đây chính là trách nhiệm của họ.

Châu Doan

Không có nhận xét nào

Nội Bật